Lang thang các 4rom em cop đc câu chuyện này. Đưa lên để anh em cùng buôn nhá
:P
Tôi , một thằng con trai như bao thằng con khác , ngọai hình không tệ , bình thường như bao tên con trai khác , ngày xưa , xa lăm , tôi cũng có một vài mối tình vắt vai , nhưng tất cả thóang qua như cơn gió cho tới ngày tôi gặp em , chuyện sau này mới kể
Ngày mưa , cái sở thích quái dị của thằng tôi trổi dậy , cứ hay lang thang tha thẩn , ngắm mưa , đồ án làm chưa xong , thầy bảo :" An cần thời gian cho bài tập của mình , em đi đâu đó thử xem" . Đi đâu ? Tôi tự nhủ , Sài Gòn , những con đường , những ngỏ vắng mà tôi đi qua , những hàng quán mà tôi và lũ bạn thường hay ngồi , nay quá xa lạ , có phải vì đầu tôi đang đau , có phải vì nước mưa quá lạnh ? Không biết
Tấp xe vào một quán cà fê vớ vẩn nào đó , rủa thầm , bựt mình thật , cái xe chết tiệt , tự nhiên lài hết xăng , làm mình phải ngồi cà fê lề đường rồi , một hồi đẩy bộ chắc không khỏi tốn công đâu.
Bực mình , tôi giận lây cái quán , mưa thì lạnh, đầu tôi cũng lạnh , nhìn mưa rơi , nghĩ tới đồ án chưa xong , tôi thấy mình lo vơ vẩn điều gì đó. Không nghĩ nửa , nhất định không nghĩ nửa , tôi nhìn xung quanh ...
Em ngồi cùng với chúng bạn trong giảng đường ĐH , em nhìn anh , không thể cho chúng nó biết , thỉnh thỏang em hay nhìn anh , chẳng biết vì sao , anh cười , anh nói với chúng bạn , em quay lưng đi... Chắc anh cũng không nhớ em đâu nhỉ
Dạo này anh không hay lên giảng đường , tụi bạn nói anh xin nghĩ một thời gian , thỉnh thỏang khi đi ngang qua nhà anh , em thấy nhà đóng cửa , buồn , em lang thang , mưa , lại quên mang áo mưa , chết thật , đành phải ngồi quán cà fê lề đường thôi..
Chúng ta gặp nhau trong một chiều mưa , em hay bảo định mệnh .
Tôi nhìn ra xa xa , con mắt cận 2.5 diôp không cho phép tầm nhìn xa họat động trong cơn mưa , hơn nửa cả người ướt đẫm nước mưa , cặp kính như chủ nhân nó , cũng không thể ướt hơn được nửa. Mưa trắng trời , quán cà fê tôi ngồi đúng là quán cà fê cóc chính hiệu , cái dù thấp lè tè che được nửa người , mỗi khi có một cơn gió thổi ngang là mang theo cả những giọt nước mưa ùa theo , tệ thật . Tôi rủa thầm "chết tiệt , biết thế ở nhà ngủ quách cho xong , đi lang thang thế quái làm gì để sinh bệnh, bực " Đang bực mình , bổng nghe tiếng cười khe khẻ , quay nhìn ...
Nghe trong tiếng mưa có tiếng cười con gái , bực mình tôi gắt
- Thấy người ta ướt cô vui lắm sao mà cười
- Dạ không , nhưng sao anh không ngồi xích vào
Xoay người lại , tôi bảo
- Thế cô xích qua cho tôi ngồi nhờ tí .
Ngượng với hành vy thô lỗ của mình , tôi không nói gì thêm , phía bên kia cũng im lăng , mưa ...
Anh nhìn trộm em , ngốc thật , mình làm quái gì thế này , nghĩ vậy nhưng cũng không thể không nhìn , kỳ lạ ..
Cô gái ngồi cạnh tôi có một điều gì kỳ lạ , cô ta bắt tôi phải ngắm nhìn , nhìn cách cô ấy ngồi ngắm mưa , nhìn từng ngón tay mềm mại của cô ấy vọc giọt nước rơi từ lổ thủng của chiếc dù nơi chúng tôi ngồi ...
Em quay nhìn tôi , đôi mắt bình thản , cười , tôi thấy như có một con sông đang trôi trong đôi mắt em , yên lắng , bình thản , dù cho ngòai kia trời thì đang mưa , nhưng trong đôi mắt em , tôi như thấy cả ánh nắng trong ấy ...Giật mình ..
- Anh có thích ngắm mưa không
- ...
- Em vẫn thường ngồi ngắm mưa thế này , em là nữ thần mưa đấy , anh có tin không ? cười
Thề rằng tim tôi như muốn rơi ra khỏi lòng ngực , em xinh quá , cái nét rất trẻ con , em cười để lộ lún đồng tiền . Cái thằng tôi , đâu phải mới lần đầu nói chuyện với con gái ,mà sao tôi không tìm được từ nào để nói chuyện với em , bên ngòai trời mưa đã tạnh . Cô gái ngồi bên đứng lên
- Khi nào mưa , anh hãy ngăm nhìn và ước nhé , có khi mà anh gặp được nữ thần mưa đấy , viết lời ước của anh bằng bút màu xanh lá cây ấy , có người bảo với em rằng khi anh viết điều ước bằng viết màu xanh lá cây , điều ước sẽ thành hiện thực ...
Em quay đi , đi nhanh , không ngỏanh lại nhìn anh , em biết anh đang nhìn em , nhìn thật lâu , rất lâu , có khi nào anh biết em học cùng lớp với anh , có khi nào anh biết em vẫn thường dõi theo anh? Trong lớp thì chỉ có 4 tên con trai và hàng lọat đứa con gái , giảng đường to thế mà chúng ta chỉ có hai tiết là học chung với nhau , làm sao để anh nhận ra em ?
Anh có người yêu , chị ấy học chung lớp với anh , chị ấy xinh và trong lớp anh chị ấy là người xinh nhất , một nét đẹp dịu dàng , mong manh , trong lớp em cũng có khối đưa thích chị ấy . Em nhìn chị ấy , em nhìn anh , lúc nào trong mắt anh khi nhìn chị ấy cũng có một nét dịu dàng , dường như khắp nơi xung quanh anh đều có bóng hình chị ấy , em quay đi...
Tôi nhìn theo em cho tới khi bóng em khuất sau ngỏ quẹo , "nử thần mưa" tôi cười mình ngây ngô , ngồi hẳng một lúc , nửa tiếng sau , tôi về ...
Con đường về nhà phải qua nhiều ngỏ hẹp quanh co , hôm nay sao như gần lại , người con gái trong mưa ấy không biêt khi nào gặp lại..
Quỳnh Anh tới thăm tôi , em vẫn dịu dàng như mọi khi , em nói ;
- Đợi anh An lâu lắm rồi
- Sao em không về trước , chứ biết khi nào anh về mà đợi
Em nhìn tôi cười , Quỳnh Anh rất tốt , chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi , chúng tôi quen nhau từ cái thưở học chung cấp III , cùng lên ĐH , ở bên nhau như một điều tất nhiên , từ lâu lắm rồi , những buổi nói chuyện đã được rút ngắn đơn giản hết mức cần thiết , đôi lúc tôi có cảm giác em ở bên tôi như vốn nó là thế, không biết ..
- Em về thôi , em phải lên trường , em đi trước nha
- Ừ em về , có gì anh sẽ gọi cho em sau
Loanh hoanh một lúc , không làm được gì , tôi lấy bản đồ án ra làm , vẽ vài nét , cái màu xanh lá cây , không biết khi nào mới gặp lại em ,không biết tên đành kêu em là cô gái trong mưa của tôi...
Em không định gặp anh nữa , giữ anh trong lòng em là một kỹ niệm đẹp , ngày mai em theo gia đình xuất cảnh sang Mỹ , không gặp nửa , dù vậy anh hãy sống tốt nhé..
Anh gặp lại em trong một chiều mưa , em bảo là duyên phận , em hỏi anh có tin là có nử thần mưa không , em cười giọng trong veo , xuống xe , em nói là muốn đi chuyến cuối xem sẽ đi đến đâu , anh hỏi : " Anh còn gặp em không ? " - "Khi nào trời mưa anh ạ." -"Anh không tin chuyện thần tiên" , " Vậy anh ước đi , màu xanh lá cây nhé " , cười .
Từ đó tôi không gặp em nữa , thời gian trôi qua rất mau , có lúc tôi cũng không hiểu cảm giác của mình lúc ấy là gì , như cơn mưa cuối mùa hè , em đi , tôi trở về với cuộc sống bình thường của mình , dù sao đi nữa tôi biết trong lòng mình còn đọng lại một vũng nước của cơn mưa cuối mùa, dù sao đi nữa giống như là anh yêu em ...